Ta ngơ ngác mà đứng ở trước giường tú lâu, nhìn trong miệng nhị tỉ không ngừng trào ra vết m.á.u đỏ tươi, nói cái gì cũng không nên lời.
“Tam muội, ta, ta xin lỗi muội.” Nhị tỉ nắm c.h.ặ.t t.a.y của ta, hơi thở mong manh mà xin lỗi “Hôn ước của Xương Bình Hầu phủ cùng với Lý gia chỉ có thể đến lượt muội. Ta không phải là muốn thoái thác hôn sự, chỉ là, chỉ là…”
Giọng của nhị tỉ càng ngày càng nhỏ, bàn tay nắm lấy tay ta cũng chậm rãi buông.
“Chỉ là người đã đi tới bước này, thật ra không sống nổi nữa…”
Đôi tay đã từng ôn nhu dịu dàng lau nước mắt cho ta ở đám tang của trưởng tỉ sẽ vĩnh viễn không ấm lại nữa.
Ta nhớ lời dặn của nhị tỉ, vạch áo trong của nàng ra, trước khi phụ huynh biết tin chạy tới, lấy châm chấm mực, vội vàng viết lên hai chữ Lý Thược.
Sau khi sửa sang lại quần áo của nhị tỉ không có việc gì nữa, ta mới nằm ở bên cạnh giường, khóc đến ngất.
Nhị tỉ
Dựa theo tính tình của phụ huynh, trên bia mộ của tỉ có lẽ cũng sẽ không có tên của tỉ đâu.
Nhưng muội sẽ nhớ rõ tỉ.
Cho đến khi trước khi sắp chết, sẽ không bao giờ quên.
3.
Lý Lăng treo cổ tự vẫn, Lý Thược nuốt vàng.
Trước hai nấm mồ, hai cái bia mộ song song nằm đó, một cái viết trưởng nữ Lý gia, một cái viết thứ nữ Lý gia.
Nhưng hôn ước của Lý gia với Xương Bình Hầu phủ có thể cứ thế mà từ bỏ ư?
Tất nhiên là không thể.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-co-cay-gian-du-minh-lung/1670695/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.