Phu quân đã là thế tử, cũng là con một đại phòng.
Nhưng hôm nay, khi nhận trà của con dâu, các chị em dâu nhị phòng tam phòng đều ở đây.
Ta cứ có cảm giác nghe thấy tiếng các nàng cười khẽ, vui sướng khi người gặp hoạ, trong lòng cũng rõ ràng là các nàng vui khi thấy ta xui xẻo.
Nhưng không có chứng cứ.
Vừa mới gả vào đây, không thăm dò chi tiết, đúng là hai mắt như bị bôi đen, cũng không dám so đo với các lão nhân của hầu phủ.
Cố gắng vui vẻ cười làm lành, thật vất vả mới nhận thức rõ ràng mọi người, lại bị răn dạy vài câu: “Sớm ngày khai chi tán diệp cho hầu phủ.”, lúc này mới kết thúc việc thỉnh an.
Lăn lộn một trận, đã giữa trưa rồi.
Sau khi đứng hầu hạ mẹ chồng cùng các chị em dâu ăn cơm xong, lúc này mới quay trở về viện của mình.
Phòng bếp cách sân một khoảng xa.
Cho nên đồ ăn mà tì nữ lấy về, chỉ có phía tầng dưới có chút hơi nóng.
Dầu mỡ đọng trên cơm nguội khó có thể nuốt.
Nhưng mà mẹ chồng đã giao cho ta một bộ phận quyền lực nội trợ của hầu phủ.
Buổi chiều còn phải kiểm toán, còn phải cẩn thận kiểm tra xem bọn hạ nhân có làm sai lầm, có chậm trễ gì hay không.
Sau khi cố nuốt xong đồ ăn, chịu đựng cơn buồn nôn và ghê tởm mà bắt đầu kiểm toán.
Không nôn lên sổ sách đã coi như thiên phú dị bẩm của Lý Cẩn ta đây, thật sự đó.
Ta cũng nhận mặt và làm việc cùng các quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-co-cay-gian-du-minh-lung/1670694/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.