Mike trở mình trong phòng nghỉ dành cho bác sĩ trực và thiếu chút nữa lăn xuống khỏi chiếc ghế xếp bọc vải giả da Naugahyde nơi anh đã gieo mình xuống chưa tới hai giờ trước. Vừa dụi đôi mắt mệt nhừ, anh vừa vươn người lên. Đã năm ngày dài đằng đẵng trôi qua kể từ buổi tối anh rời khỏi giường Annabelle khi bị gọi tới bệnh viện. Lúc đó cô vẫn còn mơ màng, nhăn nhó vì chói mắt trước ánh đèn anh cần bật lên để tìm đôi tất của mình, và tất cả những gì anh có thể làm là xin lỗi rồi hôn tạm biệt cô trước khi cuống cuồng lao đi.
Ca trực của anh sẽ kết thúc sau một giờ nữa, và anh không có bệnh nhân nào phải thăm khám cho tới tận buổi chiều. Anh lấy điện thoại di động ra khỏi bao điện thoại bên thắt lưng và bấm số gọi Annabelle. Đến bữa chiều có lẽ anh đã mệt nhoài, song bữa trưa hẳn sẽ rất tuyệt. Và cũng an toàn nữa.
“A lô?”
Khỉ thật, anh lại đánh thức cô dậy. Quả là một cách hay ho để ghi điểm với các cô gái. “Anh xin lỗi đã gọi sớm thế này.”
“Mike?”
“Anh đây. Anh vừa dậy. Anh vừa tranh thủ chợp mắt được hai tiếng ở đây, trong bệnh viện, và anh nghĩ nên gọi cho em trước khi mọi thứ lại trở nên điên rồ.”
“Một đêm vất vả, đúng không?”
“Phải. Cũng vất vả như chúng thường thế.” Anh nghĩ tới người bệnh anh đã không cứu được, và cảm giác thất bại, buồn phiền và đau đớn đó lại đè nặng lên anh. Thật không may, biết rõ mình đã làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-con-tim-qua-nong/2455328/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.