Triệu Thiên Vũ nhanh chóng đưa Diệp Bối Bối về căn biệt thự của hắn đồng thời gọi cho bác sĩ Trần - bác sĩ riêng của hắn tới.
" Cậu chủ, cậu chủ, có chuyện gì thế? Cô ấy là ai? " - Tiểu Mạn mở cửa cho Triệu Thiên Vũ, nhìn thấy hắn bế một cô gái mình đầy vết thương còn bất tỉnh làm Tiểu Mạn hốt hoảng thốt lên.
" Bác sĩ tới chưa? " - Triệu Thiên Vũ chỉ nói ngắn gọn rồi bế nó chạy nhanh vào bên trong nhà.
" Tới rồi, ông ấy đang ở phòng khách đợi cậu chủ " - Tiểu Mạn cũng gấp gáp nói.
Triệu Thiên Vũ nghe xong chạy vào bên trong nhìn thấy vị bác sĩ đang ngồi ở phòng khách, hắn vội nhìn sang bác sĩ nói:
" Nhanh, tới đây! "
Triệu Thiên Vũ ngắn gọn nói rồi nhanh chóng đưa nó lên phòng.
" Vâng.. vâng " - Vị bác sĩ cũng gấp gáp cùng Tiểu Mạn đưa những dụng cụ khám bệnh cần thiết mà ông đưa tới nhanh chóng đi lên phòng hắn.
Sau một hồi xem xét tình hình, bác sĩ băng bó lại vết thương cho nó rồi quay ra nhìn Triệu Thiên Vũ thở phào nói:
" Mạch đập ổn, hơi thở có nhanh hơn nhưng không có gì đáng ngại, vết thương cũng không nặng lắm, chỉ là do mất sức mới ngất đi, để cô ấy nghỉ ngơi vài ngày có thể bình phục "
Triệu Thiên Vũ nãy giờ im lặng, khoanh tay trước ngực đứng dựa vào tường quan sát gương mặt nó. Nghe thấy tiếng của bác sĩ, hắn mới bắt đầu lên tiếng:
" Thật sự không sao chứ? "
" Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-cong-chua-tro-thanh-lo-lem/2514152/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.