Trần Lâm u sầu ngồi ở chiếc ghế trước giường bệnh nhìn ra bầu trời xanh, tay nắm chặt bàn tay con trai mình. Diệp Bối Bối lau dọn chiếc bàn cạnh giường rồi gấp chiếc khăn để ngay ngắn lên bàn rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh Trần Lâm, ôm lấy cánh tay ông đang nắm chặt bàn tay Lập Thành nói:
" Cháu xin lỗi, không muốn bác lo, cho nên... "
Trần Lâm vỗ vỗ vào tay Diệp Bối Bối trấn an rồi lắc đầu, ông hiểu tính khí của Tiểu Bối, vì thế ông càng thêm lo lắng:
" Thành Thành tuy còn hôn mê nhưng đã qua cơn nguy hiểm rồi. Hai đứa không có chuyện gì là bác đã cảm ơn trời phật lắm rồi. Nhưng lần sau có chuyện gì, cháu không được một mình mạo hiểm như vậy, được chứ? "
" Vâng ạ " - Diệp Bối Bối gật nhẹ đầu trả lời Trần Lâm, ông cũng biết nó nói như vậy để cho ông bớt lo mà thôi.
* Cạch *
" Thành Thành, Thành Thành... Cậu không sao chứ? "
Tiếng cửa mở tung ra kéo sự chú ý của Diệp Bối Bối và Trần Lâm quay đầu lại nhìn. Mộc Quế Hương?
Vừa nhìn thấy Thành Thành, Mộc Quế Hương đã chạy tới cầm lấy tay Thành Thành mếu máo. Ở cửa, Mộc Quế Chi từ tốn đóng cửa lại rồi bước vào. Con bé em cô đã phải lòng thằng nhóc này thật rồi. Đến cả lễ phép cũng không còn biết đến nữa.
" Vừa nãy nhận được tin nó đã lo xốt vó lên " - Mộc Quế Chi bước tới đứng bên cạnh Diệp Bối Bối, lúc này, Diệp Bối Bối đã đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-cong-chua-tro-thanh-lo-lem/2514153/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.