Trở về nhà Liễu Hạ Niên, Trần Mặc Nhiễm có cảm giác tuy mình mới rời nó đi một lát thôi mà lâu giống như cả đời vậy, nàng lập tức đá văng giày của Liễu Hạ Niên đang mang trên chân ra, vươn hai tay, hô to bay về chiếc ghế sô pha nàng yêu nhất, kích động thét lên thật chói tai.
"A! Nơi này đều là của em, phòng là của em, sô pha là của em, TV là của em, Liễu Hạ Niên cũng là của em! Em là nữ vương nơi này!" Trần Mặc Nhiễm đứng trên ghế sa lon, một tay chống nạnh, một tay chỉ lên trời, đắc chí cao giọng hô vang.
Liễu Hạ Niên đem đôi giày sũng nước không còn nhìn rõ hình dạng của Trần Mặc Nhiễm bỏ lên kệ giày, kéo va ly vào nhà, đặt nó bên cạnh sô pha, ngẩng đầu nhìn Trần Mặc Nhiễm kích động nhảy nhót không ngừng.
Trần Mặc Nhiễm cúi đầu, nhìn cô, tự nhiên lại cảm thấy hơi ngại.
Liễu Hạ Niên nói: "Em vui vẻ quá nhỉ?"
Trần Mặc Nhiễm mím môi cười cười, lộ ra lúm đồng tiền thật xinh nơi khóe miệng.
"Mang theo nhiều đồ thế, để xem em ở cùng chị được bao lâu. Nếu có một ngày em bỏ đi, chẳng phải cũng phải mang nhiêu đây đồ đi sao?" Liễu Hạ Niên ngẩng đầu lên, ánh mắt điềm tĩnh nhìn nàng.
"Em đi cũng mang chị đi luôn." Trần Mặc Nhiễm đáp.
"Xem chị có nguyện ý hay không đã. Nếu chị không muốn thì hành vi của em là bắt cóc, phải ngồi tù đó." Liễu Hạ Niên nói.
Trần Mặc Nhiễm vươn tay, choàng lấy cổ Liễu Hạ Niên, dùng sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-cup-a-gap-cup-c/1727293/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.