Reng reng ... Di động nơi đầu giường rung lên thật lâu, màn hình lóe sáng, chiếu sáng cả căn phòng tối đen.
Một cái đầu bên cạnh chán nản quay sang một bên, vùi đầu vào chăn, không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, ngủ no mắt đã rồi tính sau.
Phía sau lưng chủ nhân cái đầu đó có một cánh tay vươn ra, cầm lấy di động. Liễu Hạ Niên híp mắt nhìn dãy số trên màn hình, Tả Trứ Tiểu Phạn, bấm nút nghe máy, vừa đưa điện thoại lại gần lỗ tai đã bị một thanh âm trung khí mười phần làm nàng giật cả mình.
"Uy. Trần Mặc Nhiễm, tử nữ nhân bồ mất tích rồi có phải hay không, đến phòng ký túc xá tìm bồ không thấy, trắng đêm chưa về, bồ giải thích rõ xem, rốt cuộc bồ đi đâu?"
Liễu Hạ Niên ngây người một chút, bị tiếng gào thét khiến đầu óc thất thần, một lát sau khi hồi thần lại nàng mới mở miệng nói: "Nhiễm còn ngủ, em tìm em ấy có chuyện gì không?"
"Chị là ai? Tỷ tỷ của bồ ấy sao?" Người nọ cảnh giác hỏi.
Trần Mặc Nhiễm ngả đầu sang bên cạnh, đôi mắt ngái ngủ mở không lên, nàng ôm Liễu Hạ Niên, ngả đầu tựa vào trước ngực của nàng, hàm hồ hỏi: "Ai a?"
Liễu Hạ Niên đưa điện thoại lại bên tai nàng, nói: "Bạn của em."
"A, uy, ai vậy?"
"Trần Mặc Nhiễm!" Tiếng thét chói tai xuyên qua cả loa di động, hóa thành sóng âm đánh sâu vào màng tai của nàng. Trần Mặc Nhiễm sợ hãi che lỗ tai lại.
Chờ bên kia im lặng, nàng mới áp điện thoại lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-cup-a-gap-cup-c/1727295/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.