Vết thương trên tay Liễu Hạ Niên khép lại rất nhanh. Cứ như một gốc cây vậy, dù nó có bị cắt một vết trên thân, nhưng cũng sẽ lành lại rất nhanh, và vẫn cứ tiếp tục bình yên vô sự mà sinh trưởng. Nhưng Liễu Hạ Niên lại phát hiện cuộc sống của nàng đang dần dần xuất hiện một chút phiền hà, đầu tiên là mặc quần áo cũng không thể tự làm được, nàng cũng không thể dùng lực quá sức, cho nên nàng phải đút tay phải vào trước, sau đó dưới sự trợ giúp của Trần Mặc Nhiễm mà đút tay trái vào, không có Trần Mặc Nhiễm giúp thì việc mặc quần áo của Liễu Hạ Niên thiếu chút nữa đã gây ra tai nạn chết người.
Đáy lòng Liễu Hạ Niên có chút ngại ngùng khi mình lại vô dụng đến thế, nàng uể oải nói không nên lời, nhưng cũng không muốn để Trần Mặc Nhiễm thấy được, khi đối mặt với Trần Mặc Nhiễm, Liễu Hạ Niên chỉ mỉm cười, cố thể hiện mình vẫn rất vui vẻ.
Trần Mặc Nhiễm thường xuyên ôm Liễu Hạ Niên hỏi tay nàng khi nào mới khỏi, Trần Mặc Nhiễm muốn ăn đồ ăn Liễu Hạ Niên làm.
Liễu Hạ Niên nói: "Lập tức khỏi được thì tốt quá."
Nhưng vẫn chẳng biết đến khi nào điều đó mới xảy ra.
Liễu Hạ Niên tự mình đi đến bệnh viện tái khám, Trần Mặc Nhiễm phải đi học, không có Liễu Hạ Niên đón đưa, nàng phải tự đón giao thông công cộng để đi, phải chuyển vài chuyến xe buýt mới đến trường được. Thấy nàng khổ sở như thế, Liễu Hạ Niên lại càng muốn tay mau khỏi, nhưng đáng tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-cup-a-gap-cup-c/1727311/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.