Thùy Vân liếc mắt nhìn vào gã lưu manh đang ngồi đối diện cố gượng chịu đau, tay ôm chặt đống quần áo (cô dự định đem bỏ) gịn chặt vết thương đang rỉ máu. Thật tình, cảnh này có chút kích thích cô, thật sự cô rất thích nhìn biểu cảm đau khổ này. Nếu … không phải cô là người giỏi kiềm chế thì đã giở máu S lên người hắn rồi. Sau đó, cô nhìn vào màn hình điện thoại trước mặt, hơn 20 phút kể từ khi cô nhắn tin rồi. Con người ta khi mất máu quá ¼ khối lượng máu cơ thể thì có là Hoa Đà cũng khó cứu. Dù cô không quan hệ gì với hắn, hắn chết cũng chả liên quan gì đến cô nhưng nếu hắn chết ở đây thì ngoài việc hồn hắn ám ngôi nhà này thì cô còn phải xử lý thi thể nữa. Phiền thật, đáng ra nãy nên giao hắn cho đám lưu manh ở ngoài. Thật thất sách.
Lý Cảnh nhìn đôi mày cô gái đối diện có chút nhíu lại thì có chút hả hê. Có lẽ cô gái này cũng có chút lương tâm, đang lo lắng cho vết thương của hắn. Nghĩ lại, cô ấy cũng là ân nhân của hắn. Nếu thoát được hắn sẽ hậu tạ cô xứng đáng.
Bất chợt, điện thoại Thùy Vân reo lên. Số máy ban nãy cô gọi.
“A lô, anh đến trước nhà tôi rồi? Được rồi.”
Thùy Vân tới bàn làm việc bí mật lấy con dao gọt bút chì của mình để vào túi tránh cho tên máu me bên kia thấy rồi rón rén tới cửa nhìn qua khe nhỏ. Thấy 1 người đàn ông chững trạc ăn mặc lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dai-ca-giang-ho-la-dan-thich-bi-nguoc/1223019/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.