“Hắn không đi xa được đâu. Không tìm được người cũng phải tìm được xác.”
Một tên lưu manh mặt mày hung tợn hét lớn với đám đàn em.
“Chết tiệt” – Hắn rủa thầm trong bụng, quan sát đám lưu manh kia đang lùng sục và âm thầm ôm vết thương ngay bụng lết nhẹ trên đường. Không ngờ Lý Cảnh này mấy chục năm lăn lộn ở thế giới xã hội đen nổi danh khắp nơi lại sơ suất để bản thân rơi vào cảnh thê thảm phải trốn chui trốn nhủi. Đáng ra khi nghe lão Tam (một trong số kẻ thù của hắn) hẹn gặp ở nơi khỉ ho cò gáy phải đề phòng chứ.
“Đệch!” – Lý Cảnh ngồi phịch xuống đất, sau lưng ngôi nhà nhỏ nằm trong một khu vực heo hút để tránh đám người đang lùng sục mình rồi nhìn vết thương trên bụng chảy máu không ngừng không khỏi rên nhẹ. Không thể gọi cứu viện, nếu không bị đám người đó chém chết thì cũng mất máu mà chết. Hắn nhắm mắt lại cười, có lẽ hôm nay là ngày tàn của hắn. Bỗng nhiên, một bàn tay đánh vào mặt hắn. Lý Cảnh mở mắt ra thì thấy 1 cô gái tầm 24, 25 nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt không chứa chút cảm tình gì chỉ là rất bình thản.
“Tiện đến bệnh viện không?”
Giọng nói cô gái này cũng như ánh mắt ấy, không lộ chút sắc thái nào. Không hiểu sao, khi đối diện ánh mắt ấy, hắn chỉ biết ngoan ngoãn lắc đầu.
“Thôi được rồi, vào trong đi.”
Cô gái nhẹ nhàng đỡ hắn lên rồi kéo hắn vào nhà. Thì ra đây là nhà của cô ấy. Dù mất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dai-ca-giang-ho-la-dan-thich-bi-nguoc/1223020/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.