Hôm nay là sinh nhật của Đàm Thạch, Triệu Kinh Duy cùng Trần Tấn và Canh Dĩnh đi vào thang máy. Canh Dĩnh đút hai tay vào túi áo khoác, như nhớ ra điều gì đó, cô nhìn về phía Triệu Kinh Duy nói: "Bồ Minh Chương nói anh có bạn gái, sao không dẫn tới gặp mặt?"
Triệu Kinh Duy nghiêng đầu liếc cô một cái, sau đó cười nói: "Lời cậu ta nói mà em cũng tin à?"
"Tại sao lại không tin, Bồ Minh Chương nói rõ như ban ngày."
Trần Tấn: "Cậu ta nói cái gì?"
Canh Dĩnh: "Nói lúc bọn họ đi chơi ở Yến Sơn, trên cổ Triệu Kinh Duy có vết cào của phụ nữ."
"Thật sao, để tôi xem xem tiểu yêu tinh nào cào."
Nói xong, Trần Tấn định giở cổ áo khoác của Triệu Kinh Duy ra xem, lại bị Triệu Kinh Duy đưa tay chặn lại: "Phắn đi."
Canh Dĩnh cười nói: "Trần Tấn, anh có bệnh à, chuyện đó đã xảy ra từ hai tuần trước, vết cào đã sớm biến mất rồi."
Trần Tấn rút tay về: "Chỉ đùa chút thôi mà."
Lâm Tri Du xách túi đồ nặng trịch trở về nhà, lòng bàn tay cô bị siết chặt thành một vết đỏ, cảm giác đau nhức và nóng rực. Cô đứng bên bếp sắp xếp đồ mua trong siêu thị, lấy sữa chua cất vào tủ lạnh. Màn hình điện thoại sáng lên, cô cúi đầu bấm điện thoại, Uông Tuyền gửi tin nhắn hỏi cô ngày mai về trường lúc mấy giờ.
Lâm Tri Du: Sau bữa trưa.
Uông Tuyền: Vậy tối mai cùng nhau đi ăn, tiện thể đi xem phim nhé.
Lâm Tri Du nhắn đồng ý, lại đem quần áo phơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dem-dong-am-dan-len-hoang-ngu-thinh-loi/1742939/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.