Lâm Tri Du lên xe, mở khóa điện thoại thấy màn hình có vài cuộc gọi nhỡ, đều là của Trịnh Phù. Lúc này Lâm Tri Du mới nhận ra mình quên nhắn tin cho Trịnh Phù nói tối nay không về ký túc xá.
Cô gọi lại cho Trịnh Phù, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy: "Ngủ rồi à?"
"Chưa, tối nay cậu không về sao, vừa rồi mình gọi cho cậu mấy cuộc, toàn là máy tắt, mình còn tưởng cậu bị sao nữa."
Lâm Tri Du chột dạ liếc nhìn Triệu Kinh Duy bên cạnh: "Mình không sao, điện thoại hết pin quên sạc rồi, hôm nay mình ở nhà, sáng mai sẽ về."
Trịnh Phù ngáp một cái: "Được, vậy tiết Văn Sử ngày mai mình sẽ mang sách của cậu đi."
Nói thêm vài câu, hai người cúp máy. Lâm Tri Du cầm điện thoại, Triệu Kinh Duy nghiêng đầu hỏi cô: "Không say chứ?"
"Không."
Xe rời khỏi bãi đỗ xe, Lâm Tri Du hạ kính xe xuống một chút, gió đêm thổi qua khe hở kính xe vào, hơi mát. Lâm Trị Du thấy hơi buồn ngủ nên nhắm mắt lại.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, xe không biết đã dừng lại lúc nào, Lâm Trị Du tưởng rằng đã đến tòa nhà chung cư của Triệu Kinh Duy, nhìn qua cửa sổ ra ngoài, phát hiện anh đỗ xe trước cửa một cửa hàng tiện lợi.
Ngay lập tức cô hiểu ra anh muốn đi mua gì, Triệu Kinh Duy nhìn vào đôi mắt hơi mơ màng của cô sau khi ngủ dậy: "Không hỏi tôi đi mua gì sao?"
Lâm Tri Du ngồi thẳng người lên một chút: "Không phải trẻ con, có gì mà phải hỏi."
Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dem-dong-am-dan-len-hoang-ngu-thinh-loi/1742941/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.