Lâm Tri Du cũng nhìn rõ được tin nhắn trên điện thoại anh, Triệu Kinh Duy không biểu lộ gì, cất điện thoại đi. Anh và Chu Tư Nghi không có gì để nói, tối qua Chu Tư Nghi mời Bồ Minh Chương ăn cơm, anh không đến đã thể hiện thái độ, Chu Tư Nghi không thể không hiểu.
Lâm Tri Du hỏi: "Anh sẽ nói chuyện với cô ấy sao?"
Triệu Kinh Duy cười, hỏi lại: "Em muốn anh nói chuyện với cô ấy sao?"
Lâm Tri Du biết anh đang trêu mình, trả lời: "Đó là chuyện của anh."
Triệu Kinh Duy nắm lấy tay cô: "Thật sự là chuyện của anh sao?"
Lâm Tri Du lườm anh, Triệu Kinh Duy cười nhẹ, không trêu cô nữa, nghiêm túc nói: "Không có gì để nói cả."
Hai người quay lại phòng riêng, không còn tách ra để trở về. Chu Tư Nghi gửi tin nhắn cho Triệu Kinh Duy, thấy anh không trả lời, định đứng dậy ra ngoài thì cửa phòng riêng bị đẩy ra, Triệu Kinh Duy và cô gái mặc áo len trắng đi vào, Triệu Kinh Duy mở cửa cho cô ấy, cô ấy đi qua trước mặt anh, mặc dù không có va chạm thân thể, nhưng bầu không khí giữa hai người có vẻ hơi kỳ lạ.
Chu Tư Nghi nhớ lại vừa rồi đã hỏi Chu Nhân cô gái mặc áo len trắng tên gì, Chu Nhân nói tên Lâm Tri Du, là đàn em của Bồ Minh Chương, còn nói Triệu Kinh Duy từng đưa cô ấy về trường.
Lâm Tri Du ngồi xuống cạnh Tề Tề, Tề Tề quay sang nhìn cô: "Chị còn tưởng em trốn về rồi chứ?"
Lâm Tri Du cười khẽ: "Không có, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dem-dong-am-dan-len-hoang-ngu-thinh-loi/1742981/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.