Ra khỏi thang máy, đến trước cửa căn hộ của Triệu Kinh Duy, anh đưa tay định nhấn vân tay, đột nhiên quay sang hỏi cô: "Có muốn anh lưu vân tay của em lại không?"
Lâm Tri Du ngẩn người, ánh mắt tránh né: "Thôi để lần sau lưu."
Triệu Kinh Duy nhìn cô một cái, mở cửa, để cô đi vào trước, Lâm Tri Du thay dép lê, một bóng dáng màu trắng lao tới, Lâm Tri Du giật mình, nhìn kỹ thì phát hiện ra đó là Cầu Cầu.
Cô thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm xuống xoa đầu Cầu Cầu, cô ngẩng mặt lên hỏi Triệu Kinh Duy: "Mẹ anh lại đi công tác à?"
Triệu Kinh Duy ừ một tiếng, mở tủ lạnh: "Muốn uống gì không?"
Lâm Tri Du ôm Cầu Cầu, đi về phía ghế sofa trong phòng khách: "Em không khát."
Triệu Kinh Duy mở cửa tủ lạnh, lại thu tay lại: "Vậy anh đi tắm trước."
Triệu Kinh Duy tắm rất nhanh, chưa đầy hai mươi phút đã ra, anh mặc một chiếc áo phông trắng và quần dài màu đen, miếng dán ở cổ tay đã bị anh xé ra. Anh đi tới, cúi xuống mở ngăn kéo dưới bàn trà, lấy một miếng ra, đưa cho Lâm Tri Du: "Giúp anh một tay?"
Lâm Tri Du nhận lấy miếng dán: "Đi bệnh viện chưa?"
Triệu Kinh Duy không hề để ý: "Chuyện nhỏ, không cần đi bệnh viện."
Lâm Tri Du xé vỏ cao dán, mái tóc dài xõa xuống vai, đuôi tóc chạm vào cổ tay anh, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay, giúp cô vén mái tóc ra sau tai, ngón tay anh vô tình chạm vào vành tai cô, lông mi Lâm Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dem-dong-am-dan-len-hoang-ngu-thinh-loi/1742984/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.