Triệu Kinh Duy đặt tay vào túi, bình thản như không có việc gì nói: "Đưa em về?"
Lâm Tri Du hơi ngưng thở: "Không cần."
Triệu Kinh Duy củi đầu nhìn vào đôi mắt của cô: "Không thể làm bạn trai - bạn gái, nhưng cũng không đến mức là người lạ phải không? Bây giờ đưa em về một chuyến cũng không thể sao?"
Lâm Tri Du không hiểu ý định hiện tại của Triệu Kinh Duy, cô nghĩ sau khi cô nói như vậy ngày hôm đó, người tự cao như anh có lẽ không muốn gặp cô nữa. Nhưng bây giờ anh đứng trước mặt cô, lại bình thản nói muốn đưa cô về, như thể ngày hôm đó việc kết thúc chưa bao giờ xảy ra.
Sau gần bốn tháng không gặp, Lâm Tri Du lần nữa ngồi vào xe của Triệu Kinh Duy, cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Triệu Kinh Duy vòng qua đầu xe, mở cửa, lên ghế lái và nhắc cô cài dây an toàn.
Cả hai không nói chuyện suốt chặng đường, anh cũng không mở nhạc, không khí trong xe u ám, Lâm Tri Du cảm thấy hơi ngột ngạt, cửa kính xe được mở xuống, cô nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Cô bỗng cảm thấy hối hận vì vừa nãy đầu óc nóng lên đã đồng ý ngồi vào xe anh.
Xe đến một ngã tư, đèn đỏ. Triệu Kinh Duy dừng xe, tay đặt trên vô lăng, tựa lưng vào ghế, nhìn sang phía cô. Cô nhắm mắt, đầu nhẹ chống vào cửa sổ, hình ảnh của hai người phản chiếu trên kính. Mí mắt cô run nhẹ, Triệu Kinh Duy biết cô chưa ngủ, cũng biết cô đã nhận ra anh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dem-dong-am-dan-len-hoang-ngu-thinh-loi/1743008/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.