Bồ Minh Chương nhìn theo hướng Lâm Tri Du đi, đùa với Triệu Kinh Duy: "Thôi xong, chắc là bị hiểu lầm rồi đây."
Triệu Âm Hà đứng bên cạnh Triệu Kinh Duy nghe không hiểu, nhìn Bồ Minh Chương: "Anh Minh Chương, hiểu lầm cái gì vậy?"
Bồ Minh Chương giả vờ đánh đố: "Hỏi anh trai em đi."
Triệu Âm Hà: "Anh ơi, anh Minh Chương có ý gì vậy?"
Triệu Âm Hà là em họ của Triệu Kinh Duy, đã đi du học từ hồi cấp ba, đang nghỉ lễ Giáng Sinh ở trường nên đặc biệt về nước chơi một thời gian. Cô bé đã đến quán nướng này khi còn học lớp 9, lần này về nước là học lớp 11, muốn Triệu Kinh Duy và Bồ Minh Chương dẫn cô bé đến đây.
Triệu Kinh Duy lạnh nhạt nói: "Không có ý gì cả, anh đưa em về nhé?"
Triệu Âm Hà nhăn mày: "Không phải chứ? Giờ vẫn sớm mà, mặc kệ, anh mời em uống ly trà sữa trước đã, em không dễ tống cổ như vậy đâu."
Trịnh Phù suốt đoạn đường không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn thoáng qua khuôn mặt của Lâm Tri Du. Khi Trịnh Phù nhìn sang lần thứ tư, Lâm Tri Du không kìm được cười: "Mặt mình có cái gì à, sao cậu nhìn mình hoài vậy?"
Trịnh Phù cẩn thận: "Cậu không sao chứ?"
Lâm Tri Du hơi giật mình, nụ cười trên môi có chút nhạt nhòa: "Không có việc gì."
Trịnh Phù cân nhắc nói: "Có lẽ không giống như cậu nghĩ, mình thấy cô gái đó trông khá nhỏ tuổi, có lẽ là em gái của Triệu Kinh Duy hoặc Bồ Minh Chương, mình cảm thấy nét mặt cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dem-dong-am-dan-len-hoang-ngu-thinh-loi/1743010/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.