“Khụ…”
Người vệ sĩ theo sát Hee-joo khẽ ho. Suốt những ngày qua, anh ta vẫn luôn âm thầm đi bên cô, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh ta lên tiếng.
Người đàn ông cao lớn, vạm vỡ thoáng trầm ngâm, như đang nhớ lại điều gì đó.
“Tôi nhớ anh ta có một thói quen.”
“Thói quen gì ạ?” Hee-joo tò mò nhìn anh.
“Người trông lạnh lùng, cứng nhắc như anh ta vậy mà cứ mỗi khi hoàng hôn buông xuống lại xách máy ảnh lên, chụp liên tục.”
Thấy cô cau mày khó hiểu, vệ sĩ vội giải thích.
“Chuyện này lâu lắm rồi, hồi đó anh ta vẫn còn là một phóng viên trẻ.”
“…”
“Thật kỳ lạ, thói quen đó chẳng hợp với tính cách của anh ta chút nào…”
Lời kể của người vệ sĩ khiến lòng Hee-joo thoáng chùng xuống. Cô chợt nhận ra vẫn còn quá nhiều điều về anh mà cô chưa biết.
“Anh ta nói rằng, ngày xưa anh ta quen một cô bé tên ‘Hong’. Nên mỗi khi nhìn thấy hoàng hôn, anh ta lại nhớ đến cô bé ấy, không cưỡng lại được mà giơ máy lên chụp.”
Người đàn ông khẽ cười.
“Buồn cười thật, một người như anh ta cũng có lúc lãng mạn đến mức mất kiểm soát như vậy.”
“A…” Hee-joo khẽ thốt lên, cổ họng nghẹn lại.
“À, còn một chuyện nữa. Hồi đó, mỗi lần nhìn thấy trẻ con trên phố, anh ta lại dập điếu thuốc ngay lập tức. Anh ta vốn dĩ đã rất dịu dàng với trẻ con rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dien-thoai-do-chuong/1716733/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.