“Mau ẩn nấp đi!”
Hee-joo dùng ngôn ngữ ký hiệu ra hiệu cho bọn trẻ, thúc giục chúng rúc vào những bụi cây gần đó. Từ xa, đèn pha của một chiếc xe jeep quân sự lia qua khu vực họ đang trốn. Cô vội lau mồ hôi lạnh trên trán, hít sâu trấn tĩnh.
Đã hai tháng kể từ ngày cô đặt chân đến Argan. Nhờ sự giúp đỡ của Hong In-ah, cô nhập cảnh an toàn như một thành viên trong đoàn của Bộ Ngoại giao. Nhưng hành trình thực sự chỉ mới bắt đầu.
Baek Sa-eon ở đâu? Cô nhiều lần tự hỏi như vậy. Cô dựa vào một khả năng mơ hồ mà đến đây, mọi thứ vì thế trở nên bấp bênh và mông lung.
Ban đầu, cô tìm kiếm tung tích anh qua các phóng viên quốc tế làm việc tại đây, dò hỏi họ về một người đàn ông phương Đông, nhưng chẳng có chút manh mối nào.
Anh từng là phóng viên chiến trường, sau đó chuyển sang mảng chính trị và rồi trở thành phát ngôn viên. Nếu vẫn còn sống, có lẽ anh đang ở trung tâm của cuộc xung đột tại nơi này.
Và thế là cô bước chân vào những khu vực giao tranh ác liệt. Khi đến đó, cô lại tận mắt chứng kiến cảnh trẻ em gục ngã giữa làn đạn. Trẻ em khiếm thính càng yếu đuối hơn. Chúng không thể lên tiếng, không thể kêu cứu, trở thành những nạn nhân dễ bị tổn thương nhất.
Không thể phản kháng, đồng nghĩa với việc bị khuất phục một cách tàn nhẫn. Hee-joo hiểu điều đó hơn ai hết.
Vậy nên, cô bắt đầu dạy ngôn ngữ ký hiệu quốc tế. Dưới danh nghĩa một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dien-thoai-do-chuong/1716742/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.