Dần dần, Hee-joo càng trở nên cô lập.
Cô không trả lời bất kỳ cuộc gọi nào từ chị gái hay Han Joon, mặc cho họ lo lắng về tình trạng của cô. Một lần nữa, Hee-joo lại tự nhốt mình trong nhà.
Mỗi khi điện thoại reo, cô lao đến như một chú sóc vội vã nhặt hạt dẻ, hấp tấp bắt máy.
“Alo?”
— …
Hơi thở ở đầu dây bên kia khác hẳn mọi khi, ngắt quãng như thể bị chặn lại giữa chừng.
“Sao ngày nào anh cũng chỉ gọi một lần?”
— …
“Không thể gọi nhiều hơn sao?”
— …
Người ta có thể cho rằng cô điên, nhưng cô không quan tâm. Họ có thể coi cô là kẻ hoang tưởng, cô cũng mặc kệ.
Nhắm mắt lại, Hee-joo khẽ nói:
“Em sẽ tìm anh.”
— …
“Vậy nên, hãy đợi em.”
— …
“Dù anh ở đâu, em cũng sẽ tìm ra anh.”
Dù anh chỉ còn là một linh hồn, em vẫn sẽ tìm thấy anh.
Hee-joo siết chặt điện thoại trong tay, như thể đó là sợi dây cuối cùng kết nối cô với cuộc sống này.
***
Lần đầu tiên bước vào trại giam, cô cảm nhận rõ sự lạnh lẽo và hoang vắng bao trùm nơi này.
Ngồi trong phòng gặp mặt, Hee-joo khẽ chỉnh lại bộ trang phục đã chọn kỹ lưỡng, thấp thỏm chờ đợi. Không lâu sau, một người đàn ông bị áp giải vào dưới sự giám sát của cai ngục—Park Do-jae, trợ lý riêng của Baek Sa-eon.
Cô biết rõ mức độ thân cận giữa Park Do-jae và Baek Sa-eon.
“Chào anh.”
Park Do-jae tránh ánh mắt cô.
Cuộc sống trong tù rõ ràng không hề dễ dàng với anh ta—một bên mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dien-thoai-do-chuong/1716744/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.