“Sau này nếu con thừa kế lễ cúng, những việc này con phải làm, nếu không thì gia đình mình còn mặt mũi gì nữa?”
“Con không định thừa kế.”
“Cái gì?”
“Lễ cúng, con sẽ không tiếp quản.”
Lời nói dứt khoát của anh khiến bầu không khí lập tức đông cứng lại.
“Vậy, vậy ý con là sao? Con không nhận, thì ai làm? Con là cháu đích tôn, lẽ ra phải do con thừa kế chứ!”
Dù Hee Joo như người ngoài cuộc, cô chưa bao giờ vắng mặt trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Họ hàng luôn cố kéo cô vào cuộc.
“Muốn thừa kế tài sản thì phải nhận lễ cúng!”
“Vậy thì để chú nhận đi.”
“Cái gì?”
“Nếu để con thừa kế, con sẽ hủy bỏ lễ cúng từ đời này.”
“Con vừa nói gì...!”
“Vì vậy, ai muốn duy trì lễ cúng thì tự mình nhận đi.”
Baek Sa Eon liếc nhìn họ hàng xung quanh, những người đang ngỡ ngàng đến không nói nên lời, như thể vừa tuyên bố kết quả một buổi đấu giá. Sự im lặng lạnh lẽo bao trùm khắp ngôi nhà.
Mẹ chồng chỉ nhún vai, tỏ vẻ thích thú khi nhìn về phía này.
“Tại sao lại bắt vợ tôi làm? Tôi đâu có kết hôn để nấu ăn cho người đã khuất.”
“……!”
“Những kẻ chỉ muốn hưởng lợi mà không bỏ công sức thì sẽ không nhận được sự che chở từ tổ tiên đâu.”
Lời lẽ sắc bén của anh khiến Hee Joo cảm thấy hơi ngượng ngùng. Bầu không khí lạnh giá như luồng tĩnh điện chạm vào làn da cô.
“Cái gì? Người đã khuất?!”
Người chú đỏ bừng mặt, giọng nói tăng cao.
“Thằng nhóc vô lễ này…!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dien-thoai-do-chuong/387831/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.