Hee Joo ở lại bệnh viện thêm hai ngày rồi mới yêu cầu xuất viện.
Mặc dù cơ thể vẫn còn đau âm ỉ, nhưng không bị gãy xương, cô thực sự cảm thấy ngột ngạt khi bị giữ lại quá lâu.
‘Thật ra là vì…’
Kể từ khi cuộc điện thoại đe dọa trở nên kỳ lạ, trong lòng cô luôn có cảm giác nặng nề như bị một tảng đá đè lên.
“Hành lý chỉ có bấy nhiêu thôi à?”
Baek Sa Eon xách túi giúp cô và hỏi.
Anh không hài lòng với việc cô xuất viện sớm, nhưng sau khi nhận được tin nhắn của Hee Joo: “Cảm giác trong lòng rất khó chịu, ở một mình quá cô đơn,” thái độ của anh đột ngột thay đổi.
Anh cũng biết rõ, trong thời gian cô nằm viện, không một người thân nào đến thăm.
“Về nhà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại sớm thôi.”
“……!”
Đi đâu?
Hee Joo lo lắng nhìn chằm chằm anh, và anh thản nhiên nói thêm:
“Ngày giỗ của ông nội.”
‘Ồ…’
Đôi mắt của Hee Joo mở lớn.
Ngày giỗ của cố Baek Jang Ho.
Vị “vĩ nhân làm tất cả mọi việc ngoại trừ làm tổng thống.”
Ông là ông nội của Baek Sa Eon, người từ nhỏ đã được gọi là “Thái tử.”
Kể từ khi bước chân vào văn phòng tổng thống, chỉ có ngày này là anh phá lệ trở về nhà.
Mỗi lần Baek Sa Eon tham gia các buổi tụ họp gia đình với tư cách cháu đích tôn, anh đều bị ống kính máy quay chú ý.
Gia tộc quyền quý không phải do một thế hệ mà nên.
Thế hệ đầu tiên từng là Phó Tổng thống, đặt nền móng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dien-thoai-do-chuong/387832/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.