Cô ngước lên nhìn anh, không chớp mắt, có rất nhiều điều muốn nói.
Có rất nhiều câu hỏi và những lời tâm sự muốn thổ lộ.
Nhưng lúc này, cô chỉ có thể nhẹ nhàng kéo lấy áo vest của anh.
“Trước khi đi làm, tôi đến thăm em một chút.”
Câu trả lời của anh giống như ma quỷ, chính xác đến kỳ lạ. Dường như anh đã hiểu được sự bối rối trong động tác của cô.
Hee Joo chỉ vô thức gãi gãi tai, người đàn ông nằm trên giường từ từ nhìn thẳng vào cô.
“Em giỏi nói chuyện lắm mà, sao tự dưng em lại có thể im lặng không nói một lời nào?”
“...”
“Trước đây em còn rất biết hát nữa mà, đúng không?”
“...!”
Dù lời anh không thân thiện, từng câu từng chữ lại chạm đến trái tim cô.
“Tôi đoán được rồi. Là vì tai của Hong In Ah bị thương, đúng không?”
“...!”
“Chắc hẳn em cảm thấy rất oan ức.”
Giọng anh trầm thấp và lạnh lùng, nhưng không hề mang sự sắc bén hướng đến Hee Joo.
Anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc lộn xộn của cô, Hee Joo cố gắng không để nước mắt trào ra.
“Không sao, như vậy cũng rất tốt.”
Khoé miệng anh khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười bí ẩn.
“Cách giao tiếp giữa vợ chồng không chỉ có một.”
Bất giác, bình minh đã lặng lẽ buông xuống. Một ngày nhanh chóng trôi qua.
Mẹ và chủ tịch Hong nghe tin Hee Joo bị thương cũng không gọi điện lần nào.
Khi đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bất chợt nghĩ đến chị gái.
‘Chị gái…’
Từ khi còn nhỏ, sau một tai nạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dien-thoai-do-chuong/387837/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.