"Chuyện này là sao―!"
Cửa phòng bị đẩy mạnh như muốn bật tung, giám đốc trung tâm Han Joon lao vào như một con bò đực giận dữ.
Ông nhìn lướt qua phần sau đầu Hee Joo đang băng bó dày cộm, những vết trầy xước trên mu bàn tay cô, và cả những đoạn băng thò ra khỏi bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, gương mặt ông lập tức tối sầm lại. Ông tiến nhanh về phía cô.
"Hee Joo, cháu…"
Hee Joo mơ màng chớp mắt, chậm rãi giơ tay lên.
‘Cháu không sao, thật may mắn.’
Cô dùng ngôn ngữ ký hiệu bình tĩnh nói, nhưng các động tác chậm hơn bình thường rất nhiều.
"Tai nạn vậy mà gọi là không sao được…! Suýt nữa cháu mất mạng rồi!"
‘Không bị thương nặng mà, đúng không?’
"Nghe nói cháu phải khâu hơn mười mũi, tay chân đều bị thương! Những vết thương này, đây, đây―!"
Khi ông đang thương tiếc mà chạm nhẹ vào mu bàn tay và gò má của Hee Joo, cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy mở. Một luồng không khí lạnh lùa vào.
"……!"
Anh nhìn Hee Joo ngoan ngoãn dựa trên ghế, rồi lại nhìn người đàn ông đang dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Lông mày Baek Sa Eon khẽ nhướn lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người như muốn xác nhận những gì mình đang thấy.
Người đàn ông nhíu mày, lặng lẽ quay người khóa cửa phòng bệnh lại.
"Chào ông."
Anh bình tĩnh lên tiếng chào, sau đó nhẹ nhàng kéo cổ tay Han Joon, khiến bàn tay ông vừa chạm vào mặt Hee Joo lập tức buông thõng xuống.
Han Joon trợn tròn mắt.
"À… Baek Sa Eon, phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dien-thoai-do-chuong/387835/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.