Edit: Lune
Sau khi trợ lý đuổi tới rồi chạy đến cạnh Bách Vũ Tân, thấy hắn đang vô cùng kinh ngạc và kích động, cậu ta cố gắng nói nhỏ hết mức có thể: “Sao em nghe thấy cậu ta đang hét lên với chủ tịch à?”
Bách Vũ Tân nhìn cậu ta đầy bất đắc dĩ, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng nói móc: “Sao cậu không có mắt nhìn thế?”
Trợ lý: “?”
Nói ai không có mắt nhìn cơ?
Bách Tâm Vũ thấy cậu ta vẫn ngơ ngác mãi không chịu hiểu: “Cậu không thấy lúc mới vào phòng họp, mắt chú Hà như kiểu muốn dính lên người cậu ta luôn à?”
Trợ lý: “…”
Đúng là khi mới vào phòng họp, ánh mắt của Hà Sơ Mạc rất lạ, nhưng cậu ta nghĩ chắc cũng như mình, muốn nhìn xem ai lại to gan đến mức dám ngủ gật trong cuộc họp.
Không đúng, nếu giám đốc đã phát hiện ra điều khác thường, vậy tại sao lúc trong thang máy lại im lặng như vậy?
Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra trên xe vừa rồi.
“Cho nên tình huống hiện giờ là thế nào?”
Ai mà biết được là tình huống gì.
Ngay cả Cố Cẩm Miên cũng không biết là tình huống gì.
Hà Sơ Mạc lên tiếng lần nữa: “Đưa cậu về nhà nhé?”
Cố Cẩm Miên xấu hổ không biết làm sao, ngồi im trên ghế.
Hà Sơ Mạc mím môi, bàn tay bên hông nắm hờ.
Cố Cẩm Miên đột nhiên nhảy xuống xe, dù sao cũng mất mặt rồi nên cậu dứt khoát bất chấp: “Em không đi.”
Vất vả lắm mới tìm được hắn, hắn bảo cậu đi mà cậu đi thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-doc-gia-cung-tac-gia-dong-thoi-xuyen-vao-sach/2408937/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.