Edit: Lune
Người ngồi trên xe lăn có một đôi mắt thụy phượng điển hình, khe mắt hẹp dài không chứa ý cười, mí mắt mỏng căng ra thoạt nhìn vô cùng sắc bén và lạnh lùng.
Cố Cẩm Miên từng thấy lúc đôi mắt kia cười, đuôi mắt hơi nhếch lên mang theo vẻ lơ đãng không nghiêm chỉnh khiến người ta không thể dời mắt.
Cũng từng nhìn thấy nụ cười mà chỉ mình cậu mới thấy, không đứng đắn chỉ làm người ta muốn đánh, rồi lại khiến người ta muốn vĩnh viễn sa vào.
Cậu sững sờ nhìn hắn, sau đó dần dần phát hiện mọi người trong phòng họp đều đang nhìn mình, ai cũng ngồi chỉ còn mỗi cậu đang đứng.
Cố Cẩm Miên thấy giám đốc Bồng Minh Huy đang trợn mắt muốn rút gân nhìn mình, cậu vội vàng ngồi xuống, đầu kêu ong ong.
Không biết ai bắt đầu phát biểu nhưng Cố Cẩm Miên lại không nghe vào tai, chỉ thỉnh thoảng nhìn trộm người kia.
Lúc ở thế giới trong sách, Ân Mạc Thù từng gửi cho cậu một bức ảnh, nói ngoài hiện thực hắn trông như thế, chỉ có điều mặt mày sắc bén hơn đôi chút.
Thật ra không thể nói là sắc bén, Ân Mạc Thù là một diễn viên nên mặt mày nhiều lúc cũng vô cùng sắc bén và rực rỡ. Gương mặt người kia cũng sắc bén tương tự nhưng lại có hương vị lạnh lùng hơn, ảnh hưởng rất lớn đến khí chất quanh người.
Có vẻ là… là một người cực kỳ có máu mặt.
Một tin nhắn bất ngờ xuất hiện trên điện thoại.
Bồng Minh Huy: “Nhìn cái gì, đấy không phải là người cậu có thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-doc-gia-cung-tac-gia-dong-thoi-xuyen-vao-sach/2408938/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.