Edit: Lune
Cố Cẩm Miên vọt tới bên cạnh rào chắn, tay chống lên tấm gỗ rồi nhảy vào trong, tiếp tục chạy thẳng tới chỗ Ân Mạc Thù.
Mọi người xung quanh đều bị cậu làm cho giật mình, nhất là người bị cậu đẩy ra.
Bọn họ khó hiểu nhìn cậu, có người còn gọi một tiếng.
Thế nhưng cậu chạy quá nhanh, lướt qua hệt như một cơn gió, sức mạnh bùng nổ mà không ai ở hiện trường có thể so sánh được, nhoáng một cái đã chạy tới khu vực gần Ân Mạc Thù.
Dĩ nhiên Ân Mạc Thù cũng nhìn thấy cậu.
Trông thấy vẻ mặt lo lắng sợ hãi của cậu cùng đôi mắt ướt át.
Con ngựa cũng cảm nhận được khí thế hung hăng của cậu, hoảng sợ hí lên một tiếng, khác hẳn vẻ dịu dàng ngoan ngoãn ban nãy, nó nâng móng đá lung tung, bắt đầu mất kiểm soát.
Khuôn mặt của Cố Cẩm Miên trở nên tái nhợt, càng sợ hãi lại càng bốc đồng hơn.
Ân Mạc Thù ngây người, vội vàng ghì lại dây cương muốn tránh cậu nhưng có lẽ con ngựa bị hoảng sợ nên không dễ điều khiển.
Ân Mạc Thù sợ ngựa chạy lung tung sẽ làm Cố Cẩm Miên bị thương. Hắn nhanh chóng suy nghĩ, ngay lúc ngựa còn chưa dừng hẳn, chân phải đã rút ra khỏi bàn đạp, duỗi chân phải chuẩn bị nhảy xuống.
Hắn đã chuẩn bị tốt trường hợp đứng không vững hay lảo đảo mấy bước, thậm chí là ngã sấp xuống.
Nhưng một giây sau đã được người kia ôm chặt lấy.
Cố Cẩm Miên dùng hết sức ôm lấy eo Ân Mạc Thù.
Lông mày của Ân Mạc Thù nhíu chặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-doc-gia-cung-tac-gia-dong-thoi-xuyen-vao-sach/2408962/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.