Edit: Lune
“Thật ư?”
Cố Cẩm Miên dừng một chút, quay sang chỗ khác cụp mắt hỏi hắn.
Ân Mạc Thù nói: “Thật.”
Cố Cẩm Miên im lặng một hồi, biết rõ còn cố hỏi: “Đánh ai cơ?”
Đánh ai, đánh hai người vừa nãy chứ đâu.
Nhưng Ân Mạc Thù lại nói: “Em muốn đánh ai thì đánh người đó.”
Cố Cẩm Miên lại nhìn hắn lần nữa, hỏi: “Thật à?”
Ân Mạc Thù kiên nhẫn trả lời lần thứ hai: “Thật.”
Muốn đánh ai thì đánh, vậy chẳng phải nói cậu là người khủng nhất trên thế giới này à.
Cố Cẩm Miên: “Đánh Bách Tâm Vũ?”
Ân Mạc Thù: “…”
Hắn không nhịn được bật cười.
Đến cùng là cậu có chấp niệm gì với việc “Hãm hại” Bách Tâm Vũ thế không biết.
Hắn biết Cố Cẩm Miên nói như vậy là đã mềm đi phần nào rồi, không còn giận nữa.
Ân Mạc Thù buông tay cậu ra, không trả lời về chuyện đánh Bách Tâm Vũ.
Cố Cẩm Miên thấy thế lại hầm hừ: “Đúng là lừa người ta.”
“Tôi vẫn rất sợ giấc mơ kia.” Ân Mạc Thù nói: “Nếu tôi thật sự đang sống trong một quyển sách còn Bách Tâm Vũ là nhân vật chính, lỡ chúng ta đánh chết cậu ấy khiến thế giới này sụp đổ, tôi đánh mất em thì phải làm sao bây giờ?”
Cố Cẩm Miên: “…”
Cậu không nói chuyện, vẻ mặt dại ra, rạng mây hồng trên mặt còn chưa biến mất, chẳng những không đáng sợ mà còn rất đáng yêu.
Qua hồi lâu cậu mới lên tiếng: “Ai muốn đánh chết cậu ta chứ?”
Nói thế nào thì cũng là nhân viên trong công ty cậu, hai ngày trước cậu còn đàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-doc-gia-cung-tac-gia-dong-thoi-xuyen-vao-sach/2408964/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.