Trải qua chuyện bị Lục Tư Thành dày vò đến lật qua lật lại vào tối hôm qua và sáng nay, cả người Đồng Dao giờ đau nhức từ trên xuống dưới, hoàn toàn không có tâm tư luyện tập chơi game, thế là cô cầm điện thoại ngồi sau lưng Lục Tư Thành xem anh chơi game, thỉnh thoảng lại tỏ ra ngầu lòi—-
Đồng Dao: “Để mất lính rồi kìa, đúng chứng si ngốc của người già mà, tay run là giai đoạn đầu của bệnh Parkinson đấy.”
Lục Tư Thành: “Cố ý đấy.”
Đồng Dao khinh bỉ: “Chém gió.”
Đồng Dao: “Hình như đi rừng bên kia xuống rồi, anh đừng có đẩy lên cao như thế.”
Lục Tư Thành: “Không thể xuống được đâu.”
Đồng Dao: “Xuống thật rồi kìa.”
Lục Tư Thành: “Không có khả năng.”
Một phút sau, màn hình của Lục Tư Thành chuyển sang hai màu đen trắng.
Đồng Dao: “Thấy chưa, em đã nói cậu ta sẽ xuống mà.”
Lục Tư Thành: “Em đi đi, đừng ngồi sau lưng anh, ảnh hưởng đến việc anh phát huy.”
Đồng Dao: “…”
Đồng Dao nhớ có một tuyển thủ đã giải nghệ tên là Ngũ Ngũ Khai từng nói, đàn ông khi mới bắt đầu chơi game với bạn gái, thái độ chắc chắn sẽ là [Bảo bối đáng yêu quá đi] [Bảo bối dùng chiêu này tốt quá] [Bảo bối đứng sau lưng anh, bọn họ đừng mơ động vào hỗ trợ của anh] [Bảo bối trốn kỹ trong bụi cỏ nhé, em nhìn anh carry này];
Nhưng lâu dần, thành đôi vợ chồng già rồi, thái độ sẽ chuyển thành [Mẹ nó em chuyển vị trí như beep ấy, em treo máy luôn đi được không] [Em thích cứng đối cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-em-mim-cuoi/1616395/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.