Edit: Tiểu Vũ
Khi cô gái kia còn đang gào khóc kêu cha gọi mẹ vì bị tạm giam 5 – 6 ngày, Đồng Dao đã về đến Thượng Hải rồi, đến tận lúc này, Đồng Dao mới không cần phải lo lắng về việc thi đấu được một nửa thì có ai đó xông thẳng lên sân khấu tạt axit nữa…
“—– Tạt axit thì không có đâu, đa phần fan nữ anti em là đều là fan của anh, lúc thi đấu anh ngồi ngay cạnh em, lỡ trật tay văng sang oppa của họ là anh thì biết làm sao?”
Trên chuyến bay về lại Thượng Hải, lúc Đồng Dao xấu hổ nói ra những ảo tưởng kinh dị của mình xong, thì Lục Tư Thành ở bên cạnh không chút ngượng ngùng đáp lại với những lời như trên.
Đồng Dao trợn trắng mắt đẩy anh một cái, trước khi máy bay cất cánh lại lên Tieba hóng hớt, phát hiện đi đôi với việc giành chiến thắng một cách hủy diệt trước Hồng Tiễn vào tuần trước, những chất vấn nghi ngờ nhằm về phía ZGDX đã có phần giảm bớt—– Thật ra phần lớn quần chúng ăn dưa trong giới thể thao điện tử đều như vậy cả, họ chẳng thèm bận tâm đến việc một trận đấu nào đó liệu rằng có ý nghĩa to lớn gì đó không hoặc có sự thay đổi chiến thuật vượt trội nào hay không, họ chỉ muốn xem đội mình ủng hộ giẫm đạp các đội khác trong nước, tiến đến đánh bốn khu vực lớn còn lại, một đường chỉ có thắng thắng thắng và thắng là được.
Chỉ cần thắng, trời có sập cũng không sao hết.
Đồng Dao tắt điện thoại, nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-em-mim-cuoi/1616397/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.