Edit: Bạch Linh
Sau khi rượu cơm no say, Nhiếp Vô Danh đứng dậy: “Ông chủ, tính tiền!”
Ông chủ lập tức đi ra: “475 đồng.”
Nghe vậy, Nhiếp Vô Danh gật gật đầu, nhìn về phía bốn người kia.
Bốn người cũng nhìn lại Nhiếp Vô Danh.
“Tiền đâu! Thanh toán kìa!” Nhiếp vô danh nói.
“Ồ…” Người đàn ông yêu nghiệt lấy từ trong túi ra một chồng tiền mặt, phần lớn là tờ năm đồng, Nhiếp Vô Danh cẩn thận đếm tiền, tổng cộng mới được có hai mươi mấy đồng.
Đạo sĩ có chút không tình nguyện lấy ra một tờ tiền hai mươi đồng mới tinh.
“Cậu thì sao?” Nhiếp Vô Danh nhìn về phía băng sơn mỹ nam.
“Đội trưởng, anh quên à, tôi là cộng sự của ông xã, ông xã diễn vai người chết, tôi khóc tang, bán mình chôn chồng. Đây là tiền chúng tôi kiếm chung nha ~” Người đàn ông yêu mị dùng vẻ mặt đương nhiên nhìn Nhiếp Vô Danh nói.
Diệp Oản Oản vẫn luôn nghe ngóng phía bên kia: “…”
Bán mình chôn chồng?
Cái phương thức kiếm tiền này…Lợi hại!
“Đệch!” Nhiếp Vô Danh nhìn mọi người đang ngồi trên bàn tròn, chỉ vào ba người: “Ba người các cậu đúng là đồ phế vật! Tiền kiếm được hôm nay vậy mà lại không quá 50 đồng!”
“Gần đây làm ăn không khấm khá lắm, hôm nay chỉ có một người tìm tôi xem bói… Còn nói tôi nói không chuẩn, chưa đưa tiền cho tôi, hai mươi đồng này là tôi nhặt được trên đường…” Đạo sĩ có vẻ mạo tuấn tú thở dài một tiếng.
“Không cần tìm lý do!” Nhiếp Vô Danh phất tay ngắt lời, chỉ vào ngoại quốc dời gạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-2/536813/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.