Edit: Bạch Linh
Đạo sĩ nhẹ nhàng buông cán cờ xuống, nhìn về phía người đàn ông yêu mị: “Tên gay chết tiệt này, bần đạo tính cho cậu một quẻ, mấy ngày sau cậu sẽ gặp phải một tai họa đổ máu.”
Người đàn ông yêu mị lạnh giọng cười: “Đã coi mình thành đạo nhân thật rồi à, Tử Thần Côn!”
Nghe những lời này, khuôn mặt Tuấn tú của đạo sĩ hơi đổi, khóe môi treo lên nụ cười tà mị âm trầm: “Cậu… Muốn chết sao?”
“Ồ… Vậy muốn thử không?” Người đàn ông kiều mị thu lại dáng vẻ yểu điệu nãy giờ của mình, ánh mắt sáng lên như lưỡi dao sắc bén, so với lúc nãy tựa như hai người hoàn toàn khác nhau.
“Hoa Hoa, năm đó một mình tên đó huỷ diệt một quốc gia, tôi cảm thật cậu vẫn là không nên thử.” Người ngoại quốc dời gạch tốt bụng nhắc nhở nói.
“Ha? Mình cậu ta…” Người đàn ông yêu mị bị gọi là Hoa Hoa ôm bụng cười to, vừa muốn mở miệng nói gì đó, Nhiếp Vô Danh dùng tay gõ gõ mặt bàn.
“Cmn tất cả yên tĩnh hết cho tôi.” Nhiếp Vô Danh không kiên nhẫn nói.
Giọng nói của Nhiếp Vô Danh vừa rơi xuống, ngoại quốc dời gạch, người đàn ông yêu mị, còn có vị đạo nhân trẻ tuổi kia trong nháy mắt im bặt, thậm chí tới cả băng sơn mỹ năm cũng nghiêm túc nhìn về phía Nhiếp Vô Danh.
Nhiếp Vô Danh liếc mắt đảo qua bốn ngừoi, lập tức hắng giọng, lạnh lùng nói: “Đoàn đội chúng ta là!”
“Tru Thần Hoàng Hôn!” Bốn người đồng thời mở miệng.
“Khẩu hiệu chúng ta là!” Nhiếp Vô Danh tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-2/536815/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.