Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Diệp Y Y và Cố Việt Trạch lập tức tới gần ông lão kia.
"Mai đại sư, vô cùng vinh hạnh, cuối cùng hôm nay cũng được nhìn thấy ngài!" Diệp Y Y rất vui mừng, vô cùng nhiệt tình trò chuyện.
"Mai đại sư, ngài khỏe chứ? Tôi là con trai của Cố Thương - Cố Việt Trạch." Cố Việt Trạch tự mình giới thiệu.
Mai Cảnh Châu nghe vậy thì gật đầu: "Chào cậu."
Ông ấy đã từng nghe qua tập đoàn Cố thị ở Đế Đô của Cố Thương, hai người đã gặp nhau vài lần. Thời gian trước Cố Thương còn tốn một số tiền không nhỏ để mua Thu Minh Sơn Cư Đồ của ông ấy.
Thấy Cố Việt Trạch và Diệp Y Y đứng bên cạnh Mai Cảnh Châu, tân khách bổng nhiên tỉnh ngộ.
"Không chỉ tặng một bức tranh do Mai Cảnh Châu vẽ cho lão gia tử mà còn mời ông ấy tự mình tới cửa..."
Cách đó không xa, Diệp Thiệu Đình cũng không ngừng quan sát Mai Cảnh Châu.
Diệu Thiệu Đình cũng giống ba mình, rất tán thưởng Mai Cảnh Châu đại sư, không những thế ông còn rất tôn kính Mai đại sư, đã sớm muốn gặp mặt ông ấy. Nhưng mà Mai Cảnh Châu sống vô cùng khiêm tốn, ngày thường rất ít khi lộ diện cho nên đến giờ vẫn chưa có cơ hội gặp mặt.
Con ngươi của Diệp Oản Oản híp lại, cô cũng hơi kinh ngạc: "Không ngờ thật sự lại là Mai Cảnh Châu."
Diệp Oản Oản cũng không biết nhiều về Mai Cảnh Châu cho lắm, nhưng ba và ông nội rất thích ông ấy cho nên cô cũng biết chút ít, đương nhiên biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-2/991064/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.