Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Sau một hồi lâu Diệp Hồng Duy mới có thể rời mắt khỏi hai bức tranh, ông tán thưởng: "Tác phẩm của Mai tiên sinh thật khiến người khác mở rộng tầm mắt. Bội phục, bội phục!"
"Hai bức tranh này có tên là Thiên Địa, rồng là trời, hổ là đất. Tuy là hai bức khác biệt nhưng bày một chỗ mới là tác phẩm hoàn chỉnh." Mai Cảnh Châu cười nói.
"Thiên Địa... rồng là chủ của trời, hổ đứng đầu mặt đất. Tên rất hay!"
Nhóm lão giả khen tấm tắc.
"Diệp tiên sinh, hai bức tranh này là lễ vật Mai mỗ tặng đại thọ của ngài, mong Diệp tiên sinh nhận nó." Mai Cảnh Châu nói.
"Chuyện này... hai bức tranh này quá quý trọng..." Diệp Hồng Duy vô cùng vui mừng, nhưng lễ vật quý trọng như vậy, dĩ nhiên muốn từ chối một phen.
"Diệp tiên sinh khách khí rồi, chẳng qua là tác phẩm lúc rảnh rỗi, ngài thích là tốt rồi." Mai Cảnh Châu cười nói.
"Ông nội, đây là tâm ý của Mai đại sư, ông nhận đi." Diệp Y Y xen vào.
Nghe vậy, Diệp Hồng Duy cũng gật đầu: "Vậy... Cảm ơn món quà của Mai đại sư."
Mọi người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc, lễ vật của Diệp Y Y và Cố Việt Trạch đúng là áp trục mà.
Sau khi tặng Thu Minh Sơn Cư Đồ, tiếp theo mời thêm Mai đại sư tới, cuối cùng lại có Thiên Địa nữa.
Diệp Hồng Duy cưng chiều nhìn Diệp Y Y, hôm nay cháu gái này đã cho ông quá nhiều bất ngờ vui vẻ.
"Diệp lão đầu, ông có cháu gái ngoan như Y Y thật là có phúc!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-2/991066/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.