Edit: Vân Linh Nhược Vũ
"Em về rồi!"
Diệp Oản Oản trở về Cẩm Viên, vừa vào cửa đã thấy Tư Dạ Hàn đang ngồi trên sofa, trên đầu gối còn bày một chiếc laptop.
Thấy Tư Dạ Hàn ngồi ở phòng khách, Diệp Oản Oản hơi khó hiểu: "Hửm? Bảo bảo, sao anh không ngồi trong phòng?"
Tư Dạ Hàn đang muốn trả lời, Diệp Oản Oản đã ngồi xuống bên cạnh: "Lần trước lấy lí do ánh sáng tốt, có phải lần này anh muốn nói phong thủy ở phòng khách tốt hay không? Không cần khẩu thị tâm phi! Em biết anh đang cố ý đợi em!"
Tư Dạ Hàn: "..."
Cô cũng không biết vì sao trước kia mình sợ Tư Dạ Hàn như thế, còn bây giờ mỗi khi thấy anh là lại muốn trêu ghẹo vài câu.
Diệp Oản Oản muốn trêu tiếp, nhưng bụng lại kháng nghị kêu lên vài tiếng, cô ôm bụng la rên: "Bảo bảo, em đói bụng ~"
Tư Dạ Hàn nhìn sang, sau đó hôn lên môi cô một cái.
Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng: "Khụ, không phải loại đói này, là thật sự đói bụng á!"
"Chưa ăn sao?"
"Loại tụ tập như thế thì có thể ăn cái gì chứ!" Diệp Oản Oản lẩm bẩm.
Cả đêm chỉ nghe Cung Húc nói.
Tư Dạ Hàn vẫy tay gọi người hầu đến.
Rất nhanh, bên phòng bếp đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn khuya nóng hổi, hoành thánh, bánh bao, sủi cảo các loại đều có.
Từ lúc ra khỏi cửa đều nơm nớp lo sợ, bây giờ có đồ ăn khuya còn nóng chờ sẵn khi về, Diệp Oản Oản cảm thấy quả thật cứ như nằm mơ vậy.
Chỉ cần vuốt lông cho đại ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-4/2245597/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.