Edit: Vân Linh Nhược Vũ
"Cảm ơn đã quan tâm, hoan nghênh lần sau lại đến!" Đạo sĩ tà mị vẫy tay với phân đội Ám Tứ.
Chờ bọn họ đi cả rồi, anh ta ngâm nga một bài hát trong miệng, dường như tâm trạng rất tốt.
"Ha ha, một vạn... Đủ để đội trưởng ăn không ít sủi cảo rồi..." Đạo sĩ tà mị lẩm nhẩm.
Kiếm được một vạn, vậy là tháng này anh ta không cần phải suy nghĩ về công trạng nữa rồi, nhất định anh ta là người kiếm được nhiều tiền nhất, không phải đi Châu Phi.
Diệp Oản Oản nhìn thêm chốc lát rồi chuẩn bị đi về.
Nhưng mà đạo sĩ tà mị bổng nhiên lại nhìn về phía cô, sau đó bước đến gần.
Đứng đối diện với Diệp Oản Oản, anh ta đánh giá cô một lượt, sau đó cười nói: "Em gái Diệp Hữu Danh, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Diệp Oản Oản hơi ngây người, mình đã hóa trang như thế rồi mà anh ta vẫn nhìn ra?!
"Diệp Hữu Danh cái gì? Anh nhận nhầm người rồi." Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, phủ nhận.
"Em gái, thuật dịch dung này của cô còn kém lắm, nếu cô muốn, tôi có thể dạy cô." Đạo sĩ tà mị lắc đầu cảm thán, ánh mắt tỏ rõ vẻ ghét bỏ. Diệp Hữu Danh này tùy tiện mặc một bộ đồ nam, tùy tiện hóa trang thôi mà muốn giấu anh ta ư? Gạt quỷ còn tạm được!
"Thế này mà anh vẫn nhận ra à?" Diệp Oản Oản kinh ngạc.
Cô tỉ mỉ hóa trang thành nam, ngay cả ba mẹ cũng không nhận ra, thế nhưng người này chỉ liếc một cái đã nhìn thấu?!
"Giống, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-4/2245599/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.