Editor: Mỡ — Điện thoại của Quý Tinh Dao đang ở chỗ chú Trương. Chú thấy tin nhắn của Mộ Cận Bùi, “Không nhớ anh à?” Ban đầu chú định trả lời giúp rằng Quý Tinh Dao đang bận, nhưng nghĩ lại thấy không tiện, cuối cùng lại thoát khỏi khung trò chuyện. Mộ Cận Bùi thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình di động. Nhưng điện thoại cứ như đang ngủ đông, thường ngày còn có thông báo tin tức, hôm nay thì hoàn toàn im lặng. Anh kiểm tra dữ liệu mạng, vẫn hoạt động bình thường. Trên tầng thượng của tòa nhà, cửa sổ phòng vẽ vẫn sáng đèn. Anh nhìn đồng hồ, kim giờ lặng lẽ quay từng vòng, điện thoại vẫn im lìm. Sự chờ đợi này khiến anh nhớ lại thời thơ ấu, mỗi khi bà cố kể về những ân oán trong quá khứ, anh cảm thấy thời gian trôi qua chậm khủng khiếp, chỉ mong trời mau tối để ngủ, quên đi mọi nỗi buồn. Nhưng ban ngày luôn kéo dài lê thê. Cực khổ lắm mới đến trưa, nhưng rồi lại phải chịu đựng một buổi chiều dài đằng đẵng. Mộ Cận Bùi thu lại dòng suy nghĩ. Đã một giờ sáng. Anh mở mục Bạn bè trên WeChat, thứ mà anh hiếm khi động tới, để giết thời gian. Anh rất ít dùng WeChat, bạn bè không nhiều, số người cập nhật trạng thái còn ít hơn. Chỉ có Lạc Tùng là siêng năng đăng bài, gần như ngày nào cũng chia sẻ kiến thức y học. Cách đây vài phút,
Beta: Bảo Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764249/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.