Editor: Mỡ — Trong bữa ăn, câu chuyện chủ yếu xoay quanh Quý Tinh Dao, không khí không gượng gạo cũng không quá nhạt nhẽo. Thời gian Quý Tinh Dao dành cho Mộ Cận Bùi không nhiều. Sau bữa trưa, cô chỉ ở nhà một lúc rồi phải quay lại phòng tranh. Mộ Cận Bùi đưa cô đi, trên đường Quý Tinh Dao cứ quấn lấy anh, thỉnh thoảng đòi hôn. Chỉ những lúc như vậy, Mộ Cận Bùi mới có cảm giác cô thật sự thuộc về mình. Nhưng khi đến phòng tranh, toàn bộ sự chú ý của cô lại dành hết cho khung vải. Anh không vội rời đi, “Anh pha cho em một cốc cà phê.” Quý Tinh Dao thay bộ đồ mặc nhà thoải mái hơn, “Nếu anh không bận thì cứ ở đây một lát, nhưng em không có thời gian nói chuyện với anh đâu, sợ anh chán.” Mộ Cận Bùi muốn ở lại với cô thêm chút nữa nhưng sau đó lại quyết định không. Sự hiện diện của anh ít nhiều cũng sẽ khiến cô bị phân tâm. Cà phê pha xong, anh rót một ly đặt bên cạnh cô, rồi rót đầy bình giữ nhiệt. “Dao Dao.” Quý Tinh Dao ngẩng đầu lên, anh đã mặc áo khoác. Cô đứng dậy bước đến, Mộ Cận Bùi bế cô lên, “Vài hôm nữa anh đến đón em. Đừng quên uống thuốc đông y hàng ngày. Uống xong nhớ gọi cho anh, anh sẽ qua chỗ Lạc Tùng lấy thêm thuốc cho em.” Cô hôn anh, “Nếu anh nhớ em thì cứ đến phòng tranh.” Mộ Cận Bùi đặt cô xuống, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên má cô, “Làm việc đi.” Anh khép cửa và rời đi.
Beta: Bảo Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764250/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.