Editor: Cà phê — Tạ Quân Trình đứng dưới tòa nhà, gió lạnh thổi qua làm anh tỉnh táo hẳn. Cơn buồn ngủ tan biến nhưng ánh mắt như muốn xé toạc anh của Mộ Cận Bùi vẫn còn ám ảnh, chưa chịu rời đi. Dù mâu thuẫn trong gia đình hay bất đồng trong các quyết định công ty, anh và Mộ Cận Bùi trước giờ đều xử lý rất hời hợt, để mọi chuyện trôi qua, ai cũng chẳng buồn nhiều lời. Nhưng ánh nhìn chạm nhau trong phòng vẽ vừa rồi, tưởng chừng vô thanh, lại như dấy lên cơn sóng dữ ngầm giữa cả hai. Tạ Quân Trình khẽ cười nhạt, cầm bức tranh quay lại xe. Thành phố đã chìm vào tĩnh lặng, nhưng tâm trí anh vẫn chưa. Anh khởi động xe, nhưng rồi lại tắt máy. Rút điện thoại ra, anh gọi cho thư ký: “Không cần sắp xếp huấn luyện viên bay cho Quý Tinh Dao nữa.” Giữa đêm khuya, thư ký đang say giấc thì bị tiếng chuông điện thoại đặc biệt làm tỉnh dậy. Đây là âm báo riêng dành cho sếp, không bắt máy không được. Trong trạng thái đầu óc còn lơ mơ, anh trả lời theo thói quen: “Vâng, nếu cô Quý vượt qua kiểm tra sức khỏe, chúng ta sẽ viện lý do nào đó từ chối tiếp nhận sao?” Tạ Quân Trình: “Tôi sẽ đích thân dạy cô ấy.” Thư ký: “…” Lần này thì tỉnh hẳn. Cậu ta không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của sếp. Bình thường, mọi thứ liên quan đến Mộ Cận Bùi, sếp đều tránh xa như bệnh dịch. Thế mà lần này, sếp lại muốn trực tiếp tham gia. Ngập ngừng một lúc, anh đánh
Beta: Bảo Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764251/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.