Editor: Phong Tâm Cải tạo phòng tắm — Trữ Chinh, với tư cách là người ngoài cuộc, khi nghe những lời này của Quý Tinh Dao đã cảm thấy lòng đau nhói, huống chi là sếp. Chắc chắn cảm giác như rút từng mảnh xương, đau đớn đến mức sống không bằng chết. Quý Tinh Dao vẫn là Quý Tinh Dao, không phải người phụ nữ khác. Cô không dùng nước mắt để đổi lấy sự thương hại. Cô vẫn như lần đầu tiên gặp mặt, lạnh lùng và kiêu ngạo. Trữ Chinh không biết sếp sẽ phản ứng thế nào. Nếu đổi lại là anh ta, chắc chắn anh ta sẽ mềm lòng nhưng anh ta không phải sếp. Anh ta không có những nỗi đau như sếp từng trải qua. Sau một lúc lâu im lặng, Mộ Cận Bùi chỉ nói ba chữ: “Đến nghĩa trang.” Đến khi cảm giác đau âm ỉ ở bụng dưới kéo cô về thực tại, Quý Tinh Dao mới định thần lại. Cô chỉnh sửa tóc tai, chuẩn bị đi tìm chú Trương. Nhưng chưa đến bãi đỗ xe, cô đã nhận được cuộc gọi từ Đường Gia Lai nói muốn hẹn gặp mặt. Kể từ lần chia tay trước, đã nửa năm họ không gặp nhau. Nơi gặp mặt là nhà hàng mà họ đã dùng bữa chia tay lần trước. Câu đầu
Beta: Bảo Trân
Có lẽ, trái tim của sếp đã chết rồi.
Nhưng trái tim cô, chắc cũng đã lạnh ngắt rồi.
Chiếc xe biến mất trong cơn mưa lớn. Quý Tinh Dao đứng nguyên tại chỗ rất lâu, rất lâu.
Tập đoàn Quý thị phá sản, chú Đường chắc chắn cũng như bố cô, trắng tay. Cô đã nghĩ rằng chú Đường cũng đột ngột biến mất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764259/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.