Editor: Phong Tâm — Năm năm sau, New York. Hôm nay là thứ Năm, trung tâm thương mại vẫn đông đúc như mọi ngày. Bên cạnh thang máy ở sảnh tầng một có một cây đàn piano, bình thường cũng có nhiều người chơi, nhưng rất ít khi có người vây quanh. Thi thoảng chỉ có vài khách dừng lại, vậy mà hôm nay lại đông kín ba tầng người đứng xem. Ngồi trước chiếc đàn piano tam giác màu đen là một cô bé khoảng bốn, năm tuổi, khí chất nổi bật, mặc một chiếc váy công chúa cao cấp được may thủ công, mang đôi giày công chúa màu hồng khói đính kim cương, đeo chéo một chiếc túi phiên bản giới hạn của một thương hiệu xa xỉ. Toàn thân cô bé toát lên hai chữ—“giàu có.” Mái tóc dài xoăn màu vàng óng, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt trắng mịn như ngọc thạch. Điều thu hút sự chú ý của đám đông không chỉ là ngoại hình của cô bé, mà còn là kỹ thuật chơi đàn. Cô bé khép hờ đôi mắt, say sưa đắm mình trong những giai điệu du dương. Khi bản nhạc kết thúc, cô bé mở mắt, đột nhiên sững lại, nhìn trái rồi nhìn phải, đôi mắt đảo qua đảo lại. Rõ ràng cô có chút bất ngờ khi thấy đông người vây quanh như vậy. Đám đông lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của cô bé. Cô bé có mái tóc vàng nhưng không phải đôi mắt xanh biếc, mà là đôi mắt đen láy tròn xoe, sâu thẳm như một dòng suối trong veo, sáng ngời. Hàng mi dài rợp bóng khẽ chớp chớp. Có người đoán cô bé có thể là con
Beta: Bảo Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764260/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.