Editor: Phong Tâm Cải tạo phòng tắm — Một tuần trôi qua, Mộ Cận Bùi vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào liên quan đến Quý Tinh Dao. Điều này khiến anh không khỏi nghi ngờ Trữ Chinh có phải đang yêu đương, tâm trí không còn đặt vào công việc nữa hay không. Cà phê trong cốc đã cạn, anh gọi Trữ Chinh vào. Trữ Chinh vừa hay có chuyện cần báo cáo, nhưng chưa kịp mở lời, Mộ Cận Bùi đã lên tiếng: “Pha cho tôi một ly cà phê, giống y hệt lần trước.” Trữ Chinh đáp: “…Vâng, Mộ tổng.” Việc báo cáo vốn dĩ định nói đành phải hoãn lại, bởi anh biết chắc rằng không thể nào có được ly cà phê giống như lần trước, bởi đó là do chính tay Quý Tinh Dao pha. Đợi lát nữa, khi cà phê không đúng vị, chắc chắn sếp sẽ không hài lòng. Anh chỉ còn cách dùng tin tức kia để chuyển sự chú ý của sếp. Trữ Chinh bưng chiếc cốc trống ra ngoài. Những ngày này, anh ta sống trong tâm trạng lo lắng, bước đi như trên lớp băng mỏng, chỉ sợ bản thân sơ suất để sếp phát hiện ra điều bất thường. Lúc này, anh ta có thể đồng cảm sâu sắc với tình cảnh năm đó của Phùng Lương. Gió xoay chiều, trời cao chẳng tha cho ai. Không lâu sau, Trữ Chinh bưng ly cà phê mới pha trở vào, thấy Mộ Cận Bùi đang chăm chú nhìn ngón áp út trên bàn tay trái của mình. Ngón tay thon dài ấy đeo một chiếc nhẫn trơn đơn giản. Chiếc nhẫn này, từ lúc ly hôn với Quý Tinh Dao năm năm trước,
Beta: Bảo Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764266/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.