Editor: Phong Tâm — Mộ Cận Bùi thấy cuộc gọi từ Tạ Quân Trình thì không lập tức bắt máy. Đã nhiều năm nay, anh và Tạ Quân Trình chưa từng gọi điện trực tiếp cho nhau. Nếu là việc công, Tạ Quân Trình chắc chắn sẽ không tự gọi mà thường giao cho thư ký liên hệ Trữ Chinh. Anh suy nghĩ, có lẽ chuyện này liên quan đến Tạ Quân Nghị. Hôm nay, trong buổi đấu giá mùa thu, Tạ Quân Nghị cố ý đổi chỗ để ngồi cùng anh. Người của phòng tranh Tạ Quân Trình cũng có mặt tại sự kiện, khả năng cao đã báo cáo lại. Điện thoại vẫn rung không ngừng sau nửa phút. Mộ Cận Bùi cuối cùng cũng nhấc máy. Tạ Quân Trình không chút khách sáo, trực tiếp nói: “Cậu đang ở đâu? Gặp nhau một lát.” Mộ Cận Bùi không trả lời mà hỏi ngược: “Có việc gì?” Tạ Quân Trình đáp: “Gửi cậu một món đồ.” Mộ Cận Bùi nhất thời không hiểu được ý định của anh ta, cũng không muốn ra ngoài gặp. Anh từ chối khéo: “Cảm ơn, để tôi bảo Trữ Chinh đến lấy.” Tạ Quân Trình vẫn kiên trì: “Thứ này phải do tôi đích thân đưa thì mới thể hiện được thành ý.” Mộ Cận Bùi đang rót rượu vang, tay khẽ dừng lại. Anh không hỏi thêm thứ gì mà Tạ Quân Trình nhất định phải tự mang đến. Dù đây có là cái cớ, Tạ Quân Trình rõ ràng đang quyết tâm muốn gặp anh. Anh rót nửa ly rượu vang, đáp: “Tôi ở nhà.” Nói xong, liền dập máy. Tạ Quân Trình nhìn cuộc gọi bị ngắt, nhếch mép cười lạnh. Anh khoác áo gió, cầm
Beta: Bảo Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764267/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.