Editor: Phong Tâm Beta: Bảo Trân — Quý Thường Thịnh không để lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt, như thể ông đang nghe chuyện của người khác. Hiện giờ ông cũng không còn hận thù hay oán trách, bởi vì cái giá phải trả cho sự thù hận trước đây quá đắt. Thái độ của ông đối với Mộ Cận Bùi giống như cách Mộ Cận Bùi đối xử với ông: không thể tha thứ, chỉ là đã mệt mỏi với việc căm ghét, không muốn sống mãi trong thù hận. Chỉ vậy thôi. Ông dựa lưng vào ghế nằm, nhắm mắt dưỡng thần. Doãn Hà nghĩ rằng ông không khỏe, liền hỏi: “Có cần đến bệnh viện không?” Quý Thường Thịnh xua tay: “Không sao đâu.” Sau đó, ông quay sang hỏi Mộ Cận Bùi: “Hôm nay cậu đến thăm tôi là để nói mấy chuyện này thôi à?” Ông nói tiếp: “Cậu đừng quên, Đường Hoành Khang có ngày hôm nay là nhờ cậu. Nếu lúc đó cậu không hợp tác với ông ta, thì cậu cũng chẳng phải tự chuốc lấy hậu quả.” “Tôi biết.” Mộ Cận Bùi nhìn ra vườn một lần nữa. “Thật ra hôm nay tôi đến gặp ông còn vì vài chuyện khác. Ban quản lý của công ty Hồng Khang đều là những nhân sự cấp cao của Tập đoàn Quý Thị trước đây. Tôi muốn hỏi ý kiến ông xem những ai có thể dùng được, có nguyên tắc và có năng lực lãnh đạo.” Quý Thường Thịnh cười lạnh: “Sao? Cậu lại muốn phá hủy Hồng Khang nữa à? Phá một Quý Thị thôi chưa đủ sao? Cho dù cậu phá hủy Hồng Khang thì có ý nghĩa gì? Liệu cậu có thể khiến thời gian quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764322/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.