Editor: Phong Tâm Beta: Bảo Trân — Những lời của Lạc Tùng, từng câu như mũi dùi, từng chữ đều đau đớn. Trữ Chinh không biết sếp đã xảy ra chuyện gì, từ trưa hôm qua sếp cứ một mình ở lì trong thư phòng, không nói một lời nào. Cho đến bây giờ lên máy bay, sếp vẫn giữ im lặng. Nhưng có một việc không thể không báo cáo, Trữ Chinh đành mạnh dạn phá vỡ sự yên lặng: “Mộ tổng, Đường Gia Lai hôm nay cũng đến Manhattan. Không biết có phải để tìm cô Quý hay không.” Mộ Cận Bùi vẫn cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, đây là lần đầu tiên anh đưa Quý Tinh Dao về New York, trên máy bay cô đã vẽ tặng anh bức phác họa này. “Mộ tổng.” Trữ Chinh lại nhỏ giọng nhắc nhở, muốn xin ý kiến của sếp. Mộ Cận Bùi vẫn không phản ứng. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng: “Để tự Tinh Dao giải quyết đi.” Ánh mắt anh dừng lại trên bức phác họa, hồi tưởng lại dáng vẻ vừa bướng bỉnh vừa làm nũng của Quý Tinh Dao khi xin cây bút máy từ anh lúc vẽ tranh, nghĩ đến đôi mắt cô trong trẻo và đẹp đẽ như dải ngân hà. Chiều tối, họ đến Manhattan. Mộ Cận Bùi muốn đến thăm Nguyệt Nguyệt, anh tìm số của Chu Vũ Hy, nhưng cuối cùng lại thôi. Chu Vũ Hy vốn dĩ đã không ưa anh, đầy định kiến về anh, lúc này chưa chắc đã chịu mở cửa. Anh gọi cho mẹ của Lạc Tùng, chuông reo nhưng không ai bắt máy. Không còn cách nào khác, anh đành nhắn tin cho bà: [Dì ạ, cháu muốn đến thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764323/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.