Editor: Phong Tâm — Mãi cho đến cuối tháng mười hai họ mới có manh mối về người vô gia cư kia. Trong thời gian này, ông ta đã đến vùng ngoại ô New York, cách Manhattan vài giờ lái xe. Khi Tạ Quân Trình nhận được tin này vào buổi trưa, anh quyết định sẽ đến xem tình trạng hiện tại của người vô gia cư. [Tài xế ở đây, tôi đi một chút.] Anh nói qua trong nhóm, đồng thời gửi vị trí của tài xế vào nhóm. Nhóm này chỉ có anh, Mộ Cận Bùi và Quý Tinh Dao. Lúc đầu, Mộ Cận Bùi đã tạo ra nhóm này để thuận tiện cho việc trao đổi, nhưng bình thường nhóm rất yên tĩnh, Quý Tinh Dao chưa bao giờ nói một lời trong nhóm. Lần đầu tiên Quý Tinh Dao trả lời tin nhắn trong nhóm: [Ông ta sao rồi? Tôi đi cùng anh.] Cô hiện đang ở phòng vẽ, [Anh qua đón tôi đi.] Tạ Quân Trình không muốn cô đi theo. Ngày hôm trước có một trận tuyết lớn, nhiều đoạn đường bị tắc, không biết hiện tại đã được dọn dẹp xong hay chưa. Mấy ngày gần đây nhiệt độ thấp, có nơi đường trơn trượt nên anh không muốn dẫn cô đi. [Cô cứ ở yên trong phòng vẽ đi, tối về sớm một chút, đừng làm tôi lo! Nếu cô thật sự rảnh quá, làm thêm vài viên đá sữa đông cho tôi.] Mộ Cận Bùi nhìn thấy tin nhắn của Tạ Quân Trình, anh xóa đi câu [Em không cần đi, cứ ở trong phòng vẽ.]. Anh ấy @Tạ Quân Trình: [Tôi cũng đi.] Mộ Cận Bùi để điện thoại xuống, xem lại tài liệu đang làm, ký
Beta: Bảo Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764328/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.