Editor: Phong Tâm Beta: Bảo Trân — Tận dụng thời gian nghỉ trưa, Tạ Quân Trình đi đến bệnh viện thăm Pudding Nhỏ, chưa đến cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng cười “hahaha” vang lên từ bên trong. Tạ Quân Trình bước nhanh qua, đẩy cửa bước vào thì thấy Hà Sở Nghiêu đang nằm trên sofa cạnh cửa sổ, dựa vào gối ôm, Pudding Nhỏ nằm trên người anh, nheo mắt tận hưởng ánh nắng. Hà Sở Nghiêu ôm chặt Pudding Nhỏ, tay cầm một cuốn hài hước đang đọc cho cô bé nghe. Thỉnh thoảng, anh chọc vào điểm cười của Pudding Nhỏ, cô bé không kìm được mà cười vang. Tạ Quân Trình không vào ngay mà đứng ở cửa, nhìn vào vài phút, không ai chú ý đến anh. Mấy ngày trước, anh đã đưa Hà Sở Nghiêu vào danh sách đen không được phép thăm Pudding Nhỏ, không ngờ hôm nay cậu ta lại không biết xấu hổ mà chạy đến. Hà Sở Nghiêu vẫn tiếp tục đọc câu chuyện, Pudding Nhỏ vẫn nheo mắt, thỉnh thoảng cười lớn, có lúc cười đến mức vai run lên. Cảnh tượng này quá ấm áp, Tạ Quân Trình cũng không nỡ làm gián đoạn, đóng cửa phòng bệnh lại rồi rời khỏi bệnh viện. Hơn hai mươi phút sau, Pudding Nhỏ mở mắt, ngáp một cái, Hà Sở Nghiêu gấp cuốn sách lại, “Ngày mai chúng ta lại đọc tiếp, bây giờ ngủ một lát nhé?” Mí mắt của Pudding Nhỏ đã sụp xuống, cô bé cố gắng tỉnh, “Hay là chúng ta đọc thêm một lát nữa? Con không buồn ngủ đâu, còn bố thì sao?” Cô bé muốn tiếp tục nằm trên người Hà Sở Nghiêu, vòng tay này rất ấm áp và mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764327/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.