Editor: Phong Tâm Beta: Bảo Trân — Hai năm sau. Pudding Nhỏ luôn mơ ước rằng mình sẽ sớm được đi học, không còn phải vào bệnh viện nữa. Nhưng đã hai năm trôi qua, cô bé giờ đã mười hai tuổi, vẫn chẳng biết lớp học thú vị ra sao. Số lần nhập viện của cô bé còn nhiều hơn trước đây. Nếu trước kia cứ một tháng điều trị một lần, giờ thời gian giữa các lần đã rút ngắn xuống còn nửa tháng. Cũng vì thế, cô bé không còn thời gian để đi du lịch xa nữa. Nhưng bố nuôi đã nói rằng: “Không sao đâu, còn sống là còn hy vọng.” Hai năm trước cô bé vẫn chưa hiểu câu này có ý nghĩa gì. Bây giờ dường như đã hiểu, bởi chỉ cần còn sống, biết đâu một ngày nào đó bệnh viện sẽ tìm ra cách chữa khỏi bệnh cho cô bé. Hiện tại, trong phòng bệnh chỉ có một mình cô bé. Pudding Nhỏ ngước nhìn trần nhà, đắm chìm trong suy nghĩ. Đang lúc chán nản, Hà Sở Nghiêu đến thăm. Anh mang theo rất nhiều socola, đều là những vị mà Pudding Nhỏ thích. Từ hai năm trước, cô bé đã yêu thích socola, giờ thỉnh thoảng cũng thường hỏi thăm về người đàn ông vô gia kia, không biết ông ta giờ đây đang phiêu bạt ở nơi đâu, liệu ông đã tìm được bố của mình chưa. Pudding Nhỏ nói: “Socola rất đắng nhưng trong cái đắng lại có chút ngọt ngào.” “Chào bố Sở Nghiêu,” cô bé ngồi dậy, lấy một chiếc gối tựa vào lưng, rồi chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình. “Socola bố để trong tủ lạnh rồi,” Hà Sở Nghiêu ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764331/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.