Editor: Phong Tâm Beta: Bảo Trân — Doãn Hà nghĩ rằng đứa trẻ mà Quý Tinh Dao sắp đưa về cũng là con nuôi của cô, sẽ cùng cô học vẽ. Lần trở về này đúng lúc để vẽ ngoại cảnh. Bà và Quý Thường Thịnh đã chuẩn bị sẵn mọi dụng cụ vẽ tranh, còn dựng cả giá vẽ trong sân. Khu vườn này mang đậm phong cách Giang Thành, tựa như một bức tranh thủy mặc. Quý Thường Thịnh còn phấn khích hơn cả bà. Hôm nay, ông dậy từ trước khi trời sáng, dọn dẹp trong ngoài nhà cửa, rồi ra chợ sớm mua rau củ quả tươi, còn chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt cho trẻ nhỏ. Doãn Hà giúp xếp đồ vào tủ lạnh, trong túi mua sắm còn có mấy gói bánh ú được đóng gói sẵn. “Anh còn mua bánh ú nữa sao?” Quý Thường Thịnh lấy đồ ăn vặt ra đặt lên bàn trà: “Ừm, đứa trẻ mà Dao Dao mang về chưa chắc đã từng ăn bánh ú đâu. Đây là anh chạy hơn mười dặm mới mua được đó.” Doãn Hà đặt bánh ú vào tủ lạnh: “Quên chưa nói với anh, hôm qua hàng xóm có mang qua cho chúng ta khá nhiều bánh rồi. Có nhân đậu đỏ, nhân trứng muối, còn có cả nhân thịt, đều là do họ tự gói.” Con gái về thật đúng dịp. Sắp đến Tết Đoan Ngọ, trong thị trấn nhỏ này còn có cuộc đua thuyền rồng sôi động và náo nhiệt, tổ chức ngay trên con sông phía ngoài sân nhà họ. Thời gian vừa đủ, Quý Thường Thịnh và Doãn Hà lái xe đến Thượng Hải để đón hai người. Khi họ đến sân bay, chuyến bay của Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764332/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.