Editor: Phong Tâm — Mộ Cận Bùi đã quay người đi về phía thang máy, Quý Tinh Dao vẫn còn ngẩn ngơ tại chỗ. Vừa rồi anh nói như vậy chỉ là bất đắc dĩ, muốn tìm một cái cớ cho mình, không có ý định hỏi cô đòi tiền. Thang máy đã đến, Mộ Cận Bùi là người cuối cùng bước vào. Thang máy chưa đầy, bên cạnh còn đủ chỗ đứng cho hai người, anh giữ nút mở cửa, chờ Quý Tinh Dao. Cô cầm điện thoại, đi ngang qua trước cửa thang máy mà không nhìn vào, rẽ vào lối cầu thang. Anh buông nút, cửa thang máy chầm chậm khép lại. “Đã mấy giờ rồi mà cô vẫn chưa về nhà?” Giọng nói không kiên nhẫn từ đầu dây bên kia truyền tới. Tạ Quân Trình vừa nhận được điện thoại của quản gia hỏi chuẩn bị bữa tối thế nào, anh mới biết cả ngày nay Quý Tinh Dao chưa về. Quý Tinh Dao nghe được âm thanh đàn piano ở phía Tạ Quân Trình, “Anh đang ở ngoài à?” “Ừ.” “Hẹn giáo sư Châu à? Tình hình của Pudding Nhỏ thế nào?” Không mấy khả quan, Tạ Quân Trình chẳng muốn nói nhiều, “Hẹn với người đẹp.” Quý Tinh Dao cạn lời, giờ này mà anh vẫn có thời gian tìm phụ nữ. Cô đáp lại câu hỏi đầu tiên của anh: “Tối nay tôi không về ăn.” Rồi cố ý làm khó anh: “Phải rồi, mấy ngày nay tôi không ở nhà, tiền ăn có được hoàn lại không?” Tạ Quân Trình trực tiếp cúp máy, hơi thở cũng rối loạn. “Bạn gái à?” Hứa Duệ đầy hứng thú hỏi, chống cằm, “Cuối cùng anh cũng chịu ổn định rồi
Beta: Bảo Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764336/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.