Editor: Phong Tâm Beta: Bảo Trân — Tạ Quân Trình tựa vào cửa xe, cơn thèm thuốc lá lại trỗi dậy, anh rút một điếu, ngậm lên miệng. Nơi công cộng cấm hút thuốc, anh chỉ ngậm để giải toả cơn thèm. Khách sạn thỉnh thoảng lại có người ra vào nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Quý Tinh Dao. Anh nhìn đồng hồ, từ lúc cô nhắn tin đến giờ đã qua mười lăm phút, dù có bò thì cũng nên bò ra ngoài rồi. Cô nhờ anh sắp xếp xe đón, đúng lúc anh tiện đường qua trước khách sạn, chẳng thêm bước nào, ngại thu cô tám trăm, nên trả lại hai trăm. Tạ Quân Trình vừa uống bốn, năm ly rượu ở quán bar, giờ vừa nóng vừa bực bội. Kẻ thù không đội trời chung lại đụng mặt. Mộ Cận Bùi là người ra khỏi khách sạn trước, anh nhìn thấy chiếc xe của “ông chủ nhà nghỉ” như lời đồn. Dĩ nhiên, Tạ Quân Trình cũng nhìn thấy anh. Tạ Quân Trình không muốn liếc Mộ Cận Bùi thêm một cái, cúi đầu nghịch bật lửa. Mộ Cận Bùi thì tìm kính râm đeo lên. Cũng không biết ai khó chịu với ai hơn. Quý Tinh Dao đi vào nhà vệ sinh, thay băng dán vết thương hai lần, đảm bảo không bị đau chân mới bước ra. Tạ Quân Trình buồn chán, bật lửa, để sát điếu thuốc, đến khi gần cháy thì anh lại nhanh chóng rút lửa về. Cứ thế lặp đi lặp lại, anh thấy thú vị không biết chán. “Anh và Mộ Cận Bùi bị trẻ con nhập à?” Quý Tinh Dao bước lại gần. Tạ Quân Trình thu bật lửa lại, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, “Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764337/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.